Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

CHẾT ĐẸP!

Từ khi được khai ngộ, tôi bỗng phát hiện ra vài điều mà người thường không biết. Ấy là câu mà các cụ ta hay nói: "Trong cái rủi, có cái may". Hồi trước, chỉ thấy khi nào rủi người ta mới nói câu này. Thực ra thì người thông tuệ chính là người biết định trước cái may trong cái rủi.

Hồi trước nhiều lần tôi xem ti vi cứ băn khoăn là sao miền Nam năm nào cũng chịu lũ khổ sở như thế? Sao nhà nước và nhân dân không tính chuyện kè đê, chắn lũ để khỏi cảnh lũ ngập? Làm thế chẳng phải khiến muôn dân đỡ lầm than hay sao? Chỉ mãi đến khi đọc bài LŨ ĐẸP, của một nhà báo bạn tôi, tôi mới hiểu rằng người Miền Nam cần lũ như chúng ta cần nước để uống, cần không khí để thở.

Nhờ có lũ mà đồng ruộng được thau chua rửa mặn. Đất đai có thêm phù sa màu mỡ. Nhờ có lũ mà cá tôm đầy đồng... Chính lũ đem lại cho mọi người nhiều thứ may sau cái rủi.

Từ đó tôi đâm ra thán phục câu: "Sống chung với lũ" được lưu truyền trong văn phong nói và viết. Nhưng có một lần buồn vì làm người tốt trong công việc thật khó, cậu bạn học phổ thông của tôi chép miệng bảo: "Đời là thế, đành nhắm mắt đưa chân sống chung với lũ thôi". Tôi thật thà nói: " Tìm thấy cái đẹp trong lũ, Ấy là bậc Đại trí". Cậu ta cười: " Cậu ngây thơ quá, mình nói LŨ ở đây là nghĩa bóng. Sống chung với lũ nghĩa là ...SỐNG CHUNG VỚI LŨ KHỐN NẠN!" . Tôi choáng luôn trước một khái niệm hoàn toàn mới.

Bẵng đi mươi năm không gặp lại vì cuộc giao lưu nào của chúng tôi cậu bạn kia cũng bận. Chỉ thấy bạn bè kháo nhau rằng: "Nó" bây giờ đang lên như diều. "Nó" bây giờ tài lực tương đương với cỡ TOPTEN những đại gia thời mở cửa. "Nó" đang là người "gương mẫu làm giầu" được quần chúng noi theo.

Thế rồi:
Đùng một phát chúng tôi được tin "Nó" nhập viện vì căn bệnh hiểm nghèo
Đùng một phát chúng tôi thấy tên "Nó" được một tên chuyên hối lộ quan chức cấp cao khai ra sau khi thành án tử hình.
Đùng một phát chúng tôi nghe tin các cơ quan pháp quyền lập chuyên án để điều tra "Nó".

Chúng tôi đến nhà. Thấy cả nhà, cả họ "Nó" mặt xanh như đít nhái. Lũ bạn chân đất mắt toét bọn tôi qua lại thăm hỏi, chia sẻ. Còn BÈ LŨ của nó thì lờ lững, lạnh tanh chuyển phỏm khỏi vùng "nhạy cảm" để tránh LŨ. Tự nhiên tôi ngộ ra điều thứ hai về LŨ: Ấy là: LŨ ĐẸP là lũ đến trước (khổ trước) rồi cái đẹp (Vui, may) mới đến sau. Còn LŨ XẤU là ĐẸP đến trước rồi Lũ đến sau. Khỏi phải nói, Tôi cứ hí hửng mãi với sự khai ngộ của mình về vấn đề LŨ định đem truyền cho con cháu sau này.

Tình cảnh nhà "Nó" thật đáng thương. Từ sau mấy cái Đùng kia thì ngoài việc chăm sóc "Nó", cả nhà còn bận lo vấn đề khác lớn hơn: Nào là tìm cách phân tán thật nhanh bao nhiêu của nả phi nghĩa mà "Nó" tích cóp bằng con đường tham nhũng nhờ vào quyền lực: Xe hơi, nhà lầu, đất đai, tiền của. Bán đổ bán tháo, sang tên, chuyển nhượng và mua vàng khiến cho giá vàng trong nước tăng vọt mỗi chỉ mấy hàng trăm ngàn đồng. Nào là Đi LỄ các cửa: LỄ cửa công để việc điều tra trở nên lê thê, câu dầm như mưa xuân. LỄ cửa chùa để cầu cho thần Phật thương tình mà về đón "Nó" càng sớm càng tốt trước ngày pháp luật khởi tố.

Không biết có phải năm con ngựa là năm Mã cứ đáo là thành công không mà đúng năm tuổi của mình "Nó" mất. "Nó" trút hơi thở cuối cùng trong đầm đìa nước mắt của rất nhiều người: Cấp trên, cấp dưới, gia đình, họ hàng, đồng nghiệp. Khoa học nói rằng: Khi nước mắt chảy là cơ thể trút được mọi nỗi buồn phiền lo nghĩ, sau đó có thể ngủ ngon, tỉnh dậy sảng khoái. Tôi thấy rằng nó đúng với tôi và mấy đứa bạn học vì chúng tôi không khóc được. Chỉ thấy bất lực, miệng đắng nghét một nỗi oán hận vu vơ không dễ gì gọi tên, khi nhìn thằng bạn nằm kia tay trắng ra đi.

Có lẽ "Nó" không thể siêu thoát bay lên được vì linh thể "Nó" nặng trĩu những ham hố đời thường. Một đứa con gái, thời trong trắng ngày xưa yêu nó lắm, lặng lẽ bước đi bên tôi. Trước khi chia tay bỗng nói: "Người ta bảo: Chết như thế này là CHẾT ĐẸP. Vậy mà sao mình vẫn thấy tội nghiệp cho sinh linh đó quá đi thôi".



Tôi thở dài! Vậy là tôi lại có khái niệm mới để tìm tòi khai ngộ: CHẾT ĐẸP.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Tổng số lượt xem trang

Được tạo bởi Blogger.