Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Nữ tặc xóm Lá

Tính đến thời điểm hiện tại. Xóm lá nổi lên hiện tượng mất an ninh trật tự thôn xóm do một nhóm nữ tặc gây ra.

Nhóm phóng viên Xóm Lá mai phục vất vả suốt mấy ngày nghỉ lễ 2/9/2011, quyết liệt theo dõi hành tung đã phát hiện ra hai kẻ cầm đầu là Thúy Tím và Bích Thủy. Ngoài ra còn có sự tiếp tay của một số đồng bọn như Bách Hương, Tường Vi, Cafe và Sách, Yến Lan, Thu Hà, Thảo Ngọc, Hoài Thủy, Minh Hòa... hiện chúng tôi chưa tiết lộ thông tin.

MỜI VỊNH

Nhân dịp đi dự đám cưới nhà lão Quềnh xóm lá ta. Bác Chiếu làng Chộp được 2 bức ảnh tuyệt tác của bộ đôi chuyên phá quấy Thúy Tím - Đào Nguyên.
MÌNH XIN
SONG TU

Mời bà con vịnh 2 bức ảnh trên đây của bác Chiếu. Người có bài vịnh ý tưởng lạ nhất sẽ được nhận một món quà do Thúy Tím và Đào Nguyên đồng tài trợ.

CHẾT ĐẸP!

Từ khi được khai ngộ, tôi bỗng phát hiện ra vài điều mà người thường không biết. Ấy là câu mà các cụ ta hay nói: "Trong cái rủi, có cái may". Hồi trước, chỉ thấy khi nào rủi người ta mới nói câu này. Thực ra thì người thông tuệ chính là người biết định trước cái may trong cái rủi.

Hồi trước nhiều lần tôi xem ti vi cứ băn khoăn là sao miền Nam năm nào cũng chịu lũ khổ sở như thế? Sao nhà nước và nhân dân không tính chuyện kè đê, chắn lũ để khỏi cảnh lũ ngập? Làm thế chẳng phải khiến muôn dân đỡ lầm than hay sao? Chỉ mãi đến khi đọc bài LŨ ĐẸP, của một nhà báo bạn tôi, tôi mới hiểu rằng người Miền Nam cần lũ như chúng ta cần nước để uống, cần không khí để thở.

Nhờ có lũ mà đồng ruộng được thau chua rửa mặn. Đất đai có thêm phù sa màu mỡ. Nhờ có lũ mà cá tôm đầy đồng... Chính lũ đem lại cho mọi người nhiều thứ may sau cái rủi.

"Tối hậu thư" gửi con dâu



VIẾT CHO CON DÂU
Con dâu ơi!
Con trai mẹ không phải người xuất chúng
Bởi nó thông minh nhưng tính nó vốn lười
Con phải biết dấu yêu không chỉ cứ nhường nhịn mà thôi
Người vợ tốt là người giúp chồng mình trưởng thành và vững chãi.

Con trai mẹ cũng không phải người dễ dãi
Nó biết tránh xa những cạm bẫy đời thường
Nó cũng là người bản tính rất hiền lương
Sống thảo hiệp dẫu còn hay lơ đễnh.

Về làm dâu con thành con gái mẹ
Có thể rất lâu con mới thuận nếp nhà
Mẹ và em sẽ giúp con không tủi thân với cảm giác chia xa
Sẽ giúp con biết cách tề gia xứng đáng là dâu trưởng.

Mẹ biết con lớn lên không thật nhiều sung sướng
Con sớm biết lo thân, biết chăm chút cho người
Biết nhịn nhường, sẻ chia sống đức độ với đời
Phúc hạnh đó theo con về sẽ ấm đạo gia bền gốc.

Gia đình chồng con lấy chữ nhân làm lộc
Đức mỏng, tài hèn nên sống chẳng phong lưu
Tiền của cho con thực chẳng được bao nhiêu
Nhưng lại trông cậy nơi con rất nhiều về tạo xây âm đức.

Con dâu ơi
Nếu lòng con có khi nào ấm ức
Hãy nói với mẹ chồng con như với mẹ của minh
Đừng dưỡng nó trong lòng, xây mãi bức trường thành
Để nỗi buồn tràn loang phát tán ra nguồn độc.

Gia đình chồng thương con với tấm tình rất mộc
Con cứ sống chân thành như con vốn sinh ra
Không cần xã giao, đừng vẽ lá, cài hoa
Để cháu mẹ được sinh ra trong thật thà, hạnh phúc.

Mẹ biết làm vợ, làm dâu nhiều thiệt thòi, mệt nhọc
Không phải người đàn bà nào cũng biết gánh giang san
Mẹ và mẹ con đã vun gốc, kết đan
Con cứ thiện tâm bước đi là mạch hoa sẽ nở

Mẹ viết cho con với tấm tình rộng mở
Trước khi đón con về như mong tết, đợi xuân.

Thơ ĐẶNG HỒNG THÚY
12/12/2013

Phúc Âm Tròn

Ban đầu là những đốm
Những đốm nở no tròn
Ban đầu là đơn sắc
Đơn sắc hóa cầu vồng

Ban đầu là mờ nhạt
bóng dần đã định hình
Ồ!Rõ một sinh linh
Giống mình như đồng dạng.

Hắn kia vừa tròn tháng
Mình thì đã bạc đầu
Hắn nói: Chưa lạ đâu
Kẻ nọ đà cải táng!

Hắn thấy mình phát hoảng
Giải thích rất hiền từ:
Lớp không gian thực hư
Vô biên trong hữu hạn.

Sinh linh là ánh sáng
Sóng và hạt cùng tồn
Trong vô lượng càn khôn
Đa tầng tu nhân quả.

Sinh linh ghim trong đá
Học được cách kiệm lời
Sinh linh trong cây cỏ
Học trao đời hương hoa.

Sinh linh trong thú hoang
Học hiền từ, hãi, sợ
Người tu từ kiếp Rợ
Đến kiếp Thần, Phật, Tiên.

Năng lượng trong thiên nhiên
Không mất đi chỉ chuyển
Dòng thiên tiên bất biến
Lưu dẫn phúc âm tròn

Đốm nhòa trong màu son
Tôi òa trong tôi
...
Thức!

-------------
27/11/2013
ĐẶNG HỒNG THÚY

Bên bạn tôi lại nghĩ


Mùa thu vương trên tóc người hương của nấm.
Đợi men thơm lành người đem chải tóc mây.
Những giọt thu mịn màng mây gửi vào đôi tay.
Bạn choàng cho tôi ấm một ngày đông chớm.

Tôi thấy bóng bạn trong dịu dàng sương sớm.
Bạn khiết thanh như hương thóc đầu mùa.
Bạn mượt mà như quan họ nhặt thưa.
Dấu tay bạn còn đây, nồng say hơn mật ngọt.

Trong tim tôi họa mi đương nhảy nhót.
Hát tình ca về những lối ta qua.
Trong tim tôi có cả những thảm hoa.
Mỗi nụ biếc nở ra đều hằng hà cổ tích.

Một tiếng chuông ngân vỡ không gian yên tĩnh.
Một tiếng rì rào làm sắc nắng lao xao.
Một tiếng thầm thì vô thức hóa chiêm bao
Cùng dí dủm nghĩ ra bao nghĩa mới.

Bạn gần kia thôi, tôi cũng không vời vợi
Quấn quýt nhau như thể bóng với hình.
Thiết lập mối kết giao kỳ diệu của hành tinh.
Cùng lấp lánh trong hành trình vũ trụ.

Và cứ thế,
bạn và tôi không cũ,
trong cuộc đời
và cả mãi trong nhau.

Âm vực đêm

Từ ký ức
những rung động vô hướng túa lan
gom sắc gió hóa hạt cườm xinh
lấp lánh búp tay trăng rất trẻ.

Âm vực đêm
thả lỏng, rộng dài, miên man nhạc dế
thức giác vươn mình
lá rơi đơm gió nhẹ
quả chuyển màu khe khẽ
tế bào già nua chậm chạp bước dò đường.

Ở cõi mặt trời
ngày không vàng úa
Ngày còn đợi tôi qua

Ở cõi mặt trăng
đêm không ngấn lệ
Đêm còn đợi tôi qua

Ở nơi trần gian
hạnh phúc còn nấn ná
Đợi một tôi la đà
rắc lời ca vào âm vực đêm
dệt nụ cười tặng giấc mơ thoát tục.

Ký ức đổi cực
va vào không thời gian
âm vực đêm tự tan
duyên tôi đành mắc nợ.

--------
THÚY TÍM
3.12.2013
 

Nhận bài mới qua Email

Tổng số lượt xem trang

Được tạo bởi Blogger.